Nhà có sư tử hà đông
Phan_47
Bà ta ngây người rất lâu, giống như không thể chấp nhận được đáp án như vậy, bà ta vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thế Quần đã biết mình giết chết Cố Dung, cho nên mới ép Diệp Ninh đi tự thú.
Lâm Thế Vân cuối cùng vẫn không mất đi toàn bộ lý trí, dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Thế Quần, khiến bà ta ớn lạnh sởn cả gai ốc, nhưng không có cách nào mất đi lý trí, thoáng lấy lại bình tĩnh, bà ta né tránh tầm mắt của Lâm Thế Quần: “Em không có vu hãm Lâm Miểu Miểu, em quả thật nhận được tin nhắn của Cố Dung nên mới......”
“A --” Lâm Thế Quần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nhìn chằm chằm bà ta.
Giọng nói của Lâm Thế Vân im bặt, ánh mắt của Lâm Thế Quần khiến bà ta cảm thấy không thể lẫn trốn, trong lòng cả kinh, đầu “ong ong” kêu vang, si ngốc hỏi,“Anh đã biết?”
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng bà ta biết Lâm Thế Quần hiểu được.
Lâm Thế Quần vẫn như cũ không có một chút biến hóa, thần sắc lãnh đạm, yên lặng, bà ta bỗng nhiên tiến lên hai bước, gắt gao bắt lấy ống tay áo của ông,“Anh đã biết?”
Giọng nói của bà ta bỗng nhiên nhẹ bẫng, đáy lòng lo âu bất an tột độ, các loại ý niệm trong đầu xoay chuyển hỗn loạn, không ngừng hiện lên, thật lâu sau bà ta buông lỏng tay áo Lâm Thế Quần, giống như mất đi toàn bộ sức lực.
Nhưng lại qua hơn mười giây, bà ta lại kích động tiến lên: “Anh, anh còn chưa biết phải không? Con tiện nhân kia, thật đúng là chị dâu tốt của em, thật sự là chị dâu tốt a, uổng công em moi tim móc phổi đối xử tốt với ả ta, ả ta lại đối xử với em như vậy, ả ta và Diệp Đạo, ả ta lại có thể cùng Diệp Đạo......” Giọng nói của bà ta vội vàng, bà ta nghĩ nếu như nói ra, ít nhất có thể......
Nhưng khi ngẩng đầu, bà ta mới phát hiện biểu tình của Lâm Thế Quần, từ đầu tới cuối đều không mảy may biến hóa một chút nào cả.
Trong lòng Lâm Thế Vân bỗng nhiên dâng lên nổi sợ hãi rất lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Thế Quần, xa lạ khiến bà ta giật thót. Ở Lâm gia, bà ta sợ nhất vẫn luôn là anh trai của mình, những việc nhỏ không quan trọng Lâm Thế Quần chưa bao giờ so đo với bà ta, chẳng hạn như Lâm Miểu Miểu, Lâm Thế Quần trước kia chưa bao giờ tranh cãi với bà ta, thế nhưng hiện tại, vì sao bỗng dưng anh trai lại tính toán như vậy? Hay là vẫn bởi vì bà ta đã giết Cố Dung? Cố Dung cho dù có ngoại tình, nhưng rốt cuộc vẫn là vợ chính thức của Lâm Thế Quần.
Bà ta mím môi, sắc mặt trắng bệch như quỷ: “Em không phải cố ý giết chết ả, em chỉ muốn tới hỏi ả vì sao......, sau đó bọn em tranh cãi với nhau, ả ta nắm lấy con dao, em...... Em không phải cố ý muốn giết chết ả, em thực sự không phải cố ý ......”
“Diệp Ninh không liên quan tới chuyện này, nó cái gì cũng không biết! Nó cái gì cũng không biết!......”
“Em biết em không nên vu oan cho Lâm Miểu Miểu, là lỗi của em, lỗi của em......”
Bất luận Lâm Thế Vân nói cái gì, Lâm Thế Quần vẫn để mặc bà ta nắm chặt lấy tay áo của mình, một chữ cũng không nói, Lâm Thế Vân rốt cục nhịn không được gào khóc: “Anh...... Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”
Trên mặt Lâm Thế Quần hiện lên một tia thương hại, lấy văn kiện trên bàn đưa đến trước mặt bà ta: “Chuyện thứ nhất, anh muốn 10% cổ phần Lâm thị trong tay em, và 5% cổ phần trong tay Diệp Ninh.” Ông dừng lại vài giây, ánh mắt tối đen như mực, “Chuyện thứ hai......”
Khi Lâm Miểu Miểu biết chuyện Diệp Ninh đi tự thú đã là vài giờ sau đó, tâm tình của cô trầm xuống, lúc đó cô cho rằng Diệp Ninh là vì muốn giải thích cho Lâm Thế Vân. Khâu Thục Thanh đang tiếp đãi đám bạn già của mình, ngồi quây quần trong Thiên Hà Viên bàn về chuyện áo cưới, Lâm Miểu Miểu vẫn không yên lòng, thím Thanh bỗng nhiên đến nói với cô, có cô gái nào đó tên Phó Thuần gọi điện tới tìm cô.
Giống như lần tiếp điện thoại khó hiểu trước đó, Phó Thuần vẫn ấp úng, tâm tình Lâm Miểu Miểu đang không tốt, đương nhiên không có nhiều kiên nhẫn với cô ta: “Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Phó Thuần trầm mặc vài giây, lòng phân vân, cắn răng hẹn cô ra gặp mặt.
Lâm Miểu Miểu trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm mơ hồ, chuyện Phó Thuần muốn nói với cô, chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản, Phó Thuần là chị em tốt của Lâm Tư.
Cô vẫn thiếu Lâm Tư một món nợ ân tình, năm 8 tuổi cô bị Lâm Thế Quần mang về nhà lớn Lâm gia, cô và Lâm Tư có gặp mặt một lần, lúc bị Lâm Thế Vân mắng, chỉ có Lâm Tư vì cô mà cãi lại hai câu, sau khi biết cô bị đưa đi nước ngoài, Lâm Tư đã lén lút đưa chi phiếu cho cô, cô lại hất tay cô ấy ra, xoay người rời đi.
Bị Cố Dung đuổi tới nước Y, lưu lạc đầu đường, cũng là sau khi Lâm Tư biết được, nói cho Lâm Thế Quần, từ lần gặp mặt ở nhà lớn Lâm gia năm đó, cô vẫn chưa gặp lại Lâm Tư hay liên lạc với cô ấy, nhưng ở trong lòng cô, cảm giác của Lâm Miểu Miểu đối với Lâm Tư là bất đồng, cho nên đối với Phó Thuần mới có thể kính trọng vài phần.
Cô có trực giác, chuyện Phó Thuần sắp nói với cô, rất có khả năng liên quan đến Lâm Tư.
Không đến nửa giờ, Phó Thuần đã tới Thiên Hà Viên, hai người sau khi ngồi xuống ngôi đình nghỉ chân, Lâm Miểu Miểu hỏi: “Cô muốn nói với tôi chuyện gì sao?”
Phó Thuần trên đường đi vẫn luôn rối rắm, biểu tình muốn nói lại thôi, rối rắm đến rối rắm đi, Lâm Miểu Miểu nhìn thấy đã cảm thấy mệt thay cô ấy, Phó Thuần liên tục hít sâu vài hơi, muốn nói lại thôi rối rắm trong chốc lát, mới hạ giọng nói một câu nói.
Lâm Miểu Miểu ngây ngẩn cả người, cảm thấy nghe không rõ, hoặc có lẽ là cô nghe rất rõ, cô không bắt được hàm nghĩa của câu nói kia, mờ mịt nhìn Phó Thuần: “Cô nói cái gì?”
“Lâm Tư không phải là con gái của ba cô.”
Những lời này ở trong đầu Lâm Miểu Miểu lặp đi lặp lại vang vọng một hồi lâu, thật sự là tin tức Phó Thuần mang đến, làm người nghe quá mức kinh sợ, Cố Dung năm đó chính là mang thai Lâm Tư, mới cùng Lâm Thế Quần ‘phụng tử thành hôn’, nếu Lâm Tư không phải con gái Lâm Thế Quần......
Lâm Miểu Miểu cảm thấy đầu óc hơi chút choáng váng, cô mím môi, cảm thấy yết hầu khô khốc: “Đây là thật sự?”
“Là chính miệng Lâm Tư nói cho tôi biết.” CHƯƠNG 81 – ÔNG NỘI, CHA VÀ CON GÁI Lâm Tư không phải con gái Lâm Thế Quần? Đây là Lâm Tư chính miệng nói cho Phó Thuần?
Lâm Miểu Miểu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Phó Thuần trừng thật to, cô yên lặng nhìn Phó Thuần trong chốc lát, hỏi: “Ông ấy biết không?”
Cô vẫn không quen gọi Lâm Thế Quần là “Ba ba”, sau khi bị Lâm Thế Quần đuổi đi, cô rốt cuộc cũng không gọi ông ta là “Ba ba” nữa, cho dù hiện tại, cô vẫn cảm thấy hai chữ kia giống như mang chì, treo lơ lửng trong cổ họng, nhưng vẫn không thốt lên được.
“Ai?”
Miệng Lâm Miểu Miểu giống như bị đám bông mềm chặn lại, lúng túng nói: “Ba tôi......”
Phó Thuần hình như bị dọa hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhìn trái nhìn phải, rồi thấp giọng nói: “Tôi không biết......, Lâm Tư cũng là trước đây không lâu có một lần nghe lén dì Cố nói chuyện mới biết được, cô nói xem, có phải ông ấy đã biết hay không...... Cho nên dì Cố mới bị ông ấy......”
Một người đàn ông, bị một phụ nữ dùng đứa nhỏ trong bụng bức hôn, nếu, người đàn ông này cũng thích cô gái kia, thì không có gì để nói, vấn đề là người đàn ông đó không thích cô gái kia, hơn nữa vị hôn thê của mình chỉ vừa mới chết chưa tới hai tháng, cô có thể hiểu được tâm tình của người đó lúc bị bức hôn.
Phó Thuần trưng ra khuôn mặt trắng bệch, phân tích cũng rất có trật tự, xem ra mấy ngày này cô ấy đã cân nhắc không ít lần.
Lâm Miểu Miểu nghe đến đó, trong lòng lại bổ sung một câu, nếu Cố Dung dám lấy đứa nhỏ trong bụng bức hôn, hiển nhiên đã có quan hệ với Lâm Thế Quần, Lâm Thế Quần nếu trong sạch rõ ràng với Cố Dung, Cố Dung có thể bức hôn thành công sao?
Đương nhiên lời này, cô chỉ suy ngẫm trong lòng, Lâm Thế Quần nói như thế nào cũng là cha của cô, ở trước mặt người ngoài, cô không muốn phê bình nhân phẩm của ông ấy.
Phó Thuần lại nói tiếp: “Kết quả sau hai mươi năm, người đàn ông này mới phát hiện đứa con gái mà mình yêu thương sủng ái lại không phải là con gái ruột của mình, mà con gái ruột thật sự, lại bị vợ của mình ném ra nước ngoài, cô nói xem ông ta sẽ như thế nào?”
Lâm Miểu Miểu cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ Phó Thuần không biết cô là con gái của Lâm Thế Quần sao, vậy mà còn không hề cố kỵ cùng cô thảo luận xem Lâm Thế Quần có phải là hung thủ hay không.
Dù Phó Thuần phân tích rất có căn cứ, thế nhưng trực giác của Lâm Miểu Miểu nói với cô rằng, hẳn không phải là Lâm Thế Quần.
Lúc ở sở cảnh sát, cô có thể cảm nhận được Lâm Thế Quần là thật sự khẩn trương, cho nên ông ấy khẳng định sẽ không giết Cố Dung, sau đó giá họa cho cô. Mặt cô đột nhiên sựng lại, nhớ tới đêm Lâm Thế Quần bất ngờ đến tìm cô, đêm đó Lâm Thế Quần quả thực không thích hợp, còn nói với cô một số lời kỳ quái khó hiểu.
Liên hệ với lời Phó Thuần vừa nói, Lâm Miểu Miểu nhịn không được đoán, lúc đó, Lâm Thế Quần có phải đã biết rồi hay không, Lâm Tư không phải là con gái của ông, cho nên mới đột nhiên đến tìm cô?
Phó Thuần nói liên miên một lèo những lập luận phá án của mình, nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, cuối cùng nhớ tới Lâm Miểu Miểu cùng Lâm Thế Quần là quan hệ gì, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngây người một hồi lâu, mới lắp bắp nói: “Những lời tôi vừa nói, cô sẽ không nói lại với người khác chứ?”
Cô bỗng nhiên cảm thấy Phó Thuần có chút đáng yêu.
Cô cười cười: “Sẽ không.”
Phó Thuần vội vàng vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, lúc này cô ấy mới thấy có chút xấu hổ, tìm đại một lý do, liền rời đi.
Vừa tiễn bước Phó Thuần, Lâm Miểu Miểu lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, ông nội Lâm Ngạn kêu cô tới nhà lớn Lâm gia.
Lâm Miểu Miểu nghĩ tới bản thân gần đây cũng không có việc gì làm, trên thực tế tình hình lại là sóng đánh nhấp nhô, đương nhiên càng phong ba bão táp ắt hẳn là Lâm gia, trước thì cô bị tình nghi giết người, sau đó lại đến Lâm Thế Vân, giờ là Diệp Ninh, một người tiếp một người, không biết kế tiếp sẽ là ai.
Lâm Miểu Miểu nói với Lý Trân một tiếng, Lý Trân liền để thím Thanh đi chung với cô, tuy rằng Thiên Hà Viên cách nhà lớn Lâm gia chỉ có vài bước, nhưng bởi vì mấy chuyện lần trước, Tông gia hiện tại đối với Lâm Miểu Miểu cung phụng như bảo bối, ngay cả đi vài bước ngắn, cũng có vài chiếc xe theo sau, lo sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiết trời đã vào giữa hè, nhưng không biết có phải là ảo giác hay do kết cấu của nhà lớn Lâm gia, mà khiến cho người khác cảm thấy không khí lạnh lẽo như bao trùm, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, nhưng vẫn không thể thiêu cháy những bóng ma chồng chất nơi đây.
Bước vào trong, Lâm Miểu Miểu liền cảm thấy không khí u ám rất nặng nề, ước chừng là vì vị nữ chủ nhân - Cố Dung đã mất, Lâm Thế Vân thì bị bắt tạm giam, nhà lớn Lâm gia nhìn qua tựa hồ không còn gọn gàng ngăn nắp như trước kia, sắc mặt bà quản gia cũng mang theo vài phần lo lắng và hoảng sợ.
Lâm Miểu Miểu trực tiếp đi vào thư phòng Lâm Ngạn.
Trước đó cô đã đến một lần, là trước khi kết hôn phải tới trao đổi chuyện hôn lễ cùng Tông Chính, mà lúc này đây, Lâm Miểu Miểu dự cảm hẳn là có liên quan đến cái chết của Cố Dung.
Lâm Ngạn ôn hòa gọi cô ngồi xuống, hỏi thăm tình hình của cô ở Tông gia và chuyện đứa nhỏ, Lâm Miểu Miểu trả lời đơn giản, Lâm Ngạn hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười: “Tông Chính thằng bé này, lúc trước ta đã cảm thấy không tồi rồi.”
Lâm Miểu Miểu ở trong lòng cãi lại, không tồi sao? Sao cô lại không biết nha.
“Mấy năm nay, một mình cháu ở nước Y, đã thiệt thòi cho cháu......” Lâm Ngạn bỗng nhiên thở dài, xem ra là muốn nhắc lại chuyện trước kia với cô, có lẽ còn muốn biểu đạt thành ý xin lỗi linh tinh gì đó.
Trong lòng Lâm Miểu Miểu cảm thấy phiền khi nói tới đề tài này, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ không nói câu nào im lặng ngồi nghe cho xong, nhưng hiện tại...... Có thể là đã bị Tông Chính tính tình ương ngạnh kia ảnh hưởng, cũng có thể là đối với nhà lớn Lâm gia càng thêm chán ghét hơn trước, cô cắt ngang lời nói của Lâm Ngạn, “Không thiệt thòi.”
Lâm Ngạn nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát, không tiếp tục nhắc lại đề tài vừa rồi: “Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, ta già rồi, đã quản không được ......”
Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu, Lâm Ngạn đã hơn bảy mươi tuổi, xác thực già đi rất nhiều, những lần gặp mặt trước đó, ông vẫn là một ông lão tinh thần quắc thước, khí thế mạnh mẽ, ở trên bàn cơm chỉ một câu nói đã làm cho Cố Dung và Lâm Thế Vân ngậm miệng, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng khí thế vẫn còn.
Mà hiện tại, ánh mắt ông ta đục ngầu đi nhiều, sợi tóc cũng có chút hỗn độn, ngồi trên ghế, không còn sóng lưng cao thẳng, mà là hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi, ngay cả Lâm Thế Quần cô cũng đều cảm thấy dường như đã già đi, Lâm Ngạn đương nhiên càng già, nhưng trước kia, cô chưa từng dùng từ như vậy để hình dung hai người họ.
Người Lâm gia, bất luận là Lâm Ngạn, hay là Lâm Thế Quần, đều lưu lại cho cô ấn tượng lạnh lùng tàn nhẫn, cô cảm khái nghĩ, hóa ra bọn họ cũng sẽ già.
“Rốt cuộc vẫn là người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói với nhau một tiếng sao, không nên lôi mọi chuyện tới sở cảnh sát, cháu nói có phải hay không?”
Lâm Miểu Miểu không lên tiếng, bản thân cô là người bị hại, Lâm Ngạn nói những lời mang hàm nghĩa sâu xa này với cô, khiến cô cảm thấy ông ta đã tìm lầm người rồi...... Ông ta nên nói những lời này Lâm Thế Vân chứ?
“Chuyện Diệp Ninh tới sở cảnh sát cháu có biết không?”
Lâm Miểu Miểu gật đầu.
Ông mệt mỏi thở dài, “Khuyên nhủ ba cháu một chút đi, ta già rồi, lời của ta nó không chịu nghe nữa.”
Trong lòng Lâm Miểu Miểu dâng lên một tia khó hiểu, loại sự tình này, vô luận như thế nào cũng không tới phiên cô đi nói chứ? Hơn nữa khuyên Lâm Thế Quần cái gì? Trong lòng cô nhảy lên, chuyện của Diệp Ninh có liên quan đến Lâm Thế Quần?
Ngày hôm qua khi Tông Chính nói lại chuyện Lâm Thế Vân, lượng tin tức của cô ào ạt mà tới, dễ nhận thấy đã có người nào đó trong Lâm gia ngầm đồng ý, nay xem ra người này có thể là Lâm Thế Quần, nhưng Lâm Thế Quần vì sao phải làm như vậy?
Lâm Miểu Miểu nhìn Lâm Ngạn mỏi mệt nhắm hai mắt lại, liền đứng dậy chào ra về, Lâm Ngạn tại thời điểm cô xoay người, còn nói một câu: “Ông nội mấy năm nay đã không làm tròn trách nhiệm, ngày cháu kết hôn, cũng giống như Thế Vân, ông sẽ đưa cho cháu 10% cổ phần công ty.”
Lâm Miểu Miểu thoáng sựng lại, trong lòng chán ghét càng sâu, thật không hổ là người một nhà, lúc muốn bù đắp, đều dùng cùng một phương pháp, 10% cổ phần tập đoàn Lâm thị? Trên mặt cô chẳng lẽ viết, cô rất thiếu tiền sao? Rất muốn sao?
Bước chân cô nhanh hơn, không hề lưu luyến rời khỏi đại trạch Lâm gia, ánh mặt trời lại chiếu rọi trên người cô, cô nhẹ nhàng thở ra, nghĩ về sau không có việc gì thì sẽ không tới nơi này nữa.
Trở lại Thiên Hà Viên, trong lòng Lâm Miểu Miểu vẫn chưa bình tĩnh trở lại, cô nhắc nhở bản thân không nên tham gia vào trận sóng gió lần này ở Lâm gia, nhưng vẫn không ngừng nhớ tới lời Phó Thuần nói, còn có Lâm Thế Quần vào đêm hôm đó đã rơi nước mắt trên vai áo cô, cùng với ám chỉ Lâm Ngạn.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, quay về phòng gọi điện cho Lâm Thế Quần, Lâm Thế Quần nhận được điện thoại của cô dường như rất cao hứng, hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của cô, sau đó nói mấy ngày nay ông khá bận, qua ít hôm nữa sẽ tới thăm cô.
“Con tìm ba có chuyện gì sao? Có phải thằng nhóc Tông Chính kia đối xử không tốt với con hay không? Hay là con ở Tông gia không thoải mái?”
“Không có...... Tôi, tôi có một chuyện muốn hỏi ông.”
“Chuyện gì?” Ông ấy cười hỏi.
Lâm Miểu Miểu cảm thấy nếu trực tiếp hỏi Lâm Thế Quần có liên quan tới vụ án của Cố Dung hay không, dường như hơi trực tiếp, cô uyển chuyển nói: “Buổi chiều...... Ông nội...... Bảo tôi đi một chuyến......” Khi nói hai chữ “ông nội” miệng cô như bị mắc nghẹn, mơ mơ hồ hồ, trong lòng cô vẫn không cách nào tiếp nhận được những người của Lâm gia.
Lâm Thế Quần nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng: “Ông ấy gọi con tới có nói gì không?”
“Nói tôi khuyên ông, tôi......” Cô trầm mặc hai giây, cảm thấy đi vòng vèo thật sự rất mất sức, dứt khoát trực tiếp hỏi, “Vụ án của Cố Dung có liên quan tới ông hay không?”
Theo huyết thống, cô không thể phủ nhận có quan hệ máu mủ với Lâm Thế Quần, từ trong lòng cô không cách nào cưỡng lại một phần quan tâm dành cho Lâm Thế Quần, cho nên cô không hy vọng ông ấy thật sự như Phó Thuần đoán, có liên quan đến cái chết của Cố Dung.
Lâm Thế Quần không rõ ràng quyết đoán đưa ra đáp án mà cô mong chờ, mà sau khi lặng im trong chốc lát, lập lờ nước đôi(1) nói: “Con hiện tại đang mang thai, việc này con không cần quan tâm, cũng không được nghĩ tới, con hãy vui vẻ yên tâm chờ đến ngày kết hôn là được rồi.”
Trong lòng Lâm Miểu Miểu mơ hồ dâng lên một tia bất an, muốn hỏi lại, Lâm Thế Quần đã lấy cớ ông còn có việc, cúp điện thoại.
Buổi tối Tông Chính về nhà, thấy Lâm Miểu Miểu luôn không yên lòng, lập tức đi lên xum xoe, không biết anh học được ở đâu chút ảo thuật, biến ra một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, Lâm Miểu Miểu xem thường liếc anh một cái: “Nhàm chán.”
Tông Chính: “......”
“Anh không đi làm thư phòng sao?” Cô không chút để ý hỏi.
Tông Chính rất muốn nói, ở bên cạnh vợ yêu quan trọng hơn, nhưng lại cảm thấy Lâm Miểu Miểu nhất định sẽ đáp lại mình một câu, “Không cần anh ở cùng”. Anh nhịn trong chốc lát, yên lặng đi vào thư phòng, cứ cách nửa tiếng, anh lại lượn lờ vài vòng trước mặt Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu nhàm chán ngồi xem ti vi, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho anh.
Trong lòng Tông Chính buồn bực, sao còn có tâm tình tiếp tục làm việc, liền đi tới Mộ Sắc Sâm Lâm.
Vừa đến Mộ Sắc Sâm Lâm, Đỗ Thiếu Khiêm thật hiếm thấy đã ở đây uống rượu giải sầu, Tông Chính ngồi xuống bên cạnh anh ta, rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Chú thích: (1) Lập lờ nước đôi: thái độ ba phải, lấp lửng. CHƯƠNG 82 – BIẾN CHUYỂN Vừa đến Mộ Sắc Sâm Lâm, Đỗ Thiếu Khiêm thật hiếm thấy đã ở đây uống rượu giải sầu, Tông Chính ngồi xuống bên cạnh anh ta, rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
Đỗ Thiếu Khiêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi: “Tớ tình cờ trông thấy Kỉ Lạc.”
Tông Chính kinh ngạc nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi: “Cô bạn gái tự sát hồi đó của cậu?”
Đỗ Thiếu Khiêm gật gật đầu, Tông Chính đồng tình vỗ vỗ vai anh ta, anh mấy ngày trước cũng bị cô bạn gái cũ Trương Vi kia hại thảm, lúc này đến lượt Đỗ Thiếu Khiêm, nghĩ tới Đỗ Thiếu Khiêm lúc đó đã cười chế nhạo mình, Tông Chính lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng: “Đáng đời!”
Vẻ mặt Đỗ Thiếu Khiêm có chút quái lạ.
Gần đây hắn vừa quen một em gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, em gái này lớn lên ở nước ngoài, tính cách ngay thẳng phóng khoáng, thân thủ lợi hại, sự tiếc nuối của hắn đối với Lâm Miểu Miểu trước kia nay đã được bù đắp.
Đáng tiếc cô bạn gái mới này không giống những người hắn đã cặp trước kia, không hay bám dính lấy hắn, hai ba ngày lại chạy ra ngoài, ngày đó hắn đưa cô bạn gái ra sân bay, tình cờ gặp lại bạn gái trước trước trước trước...... Kỉ Lạc.
Vừa xảy ra chuyện của Trương Vi, Đỗ Thiếu Khiêm nhìn thấy Kỉ Lạc, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, lòng hắn lúc ấy liền lộp bộp lo lắng, đang lo lắng Kỉ Lạc sẽ lại liều chết không tha, tìm cái chết...... Sau đó, hắn thấy một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Kỉ Lạc, sắc mặt nặng nề đi tới.
“Anh chính là Đỗ Thiếu Khiêm?”
Đỗ Thiếu Khiêm gật đầu, cảm thấy sự tình có vẻ phức tạp, liền muốn bảo cô bạn gái mới đang đứng chờ bên cạnh đi trước, đáng tiếc cô nàng lại mang vẻ mặt hứng thú, mặt mày hớn hở như đang hóng chuyện.
Đỗ Thiếu Khiêm vừa đoán quan hệ giữa người đàn ông kia với Kỉ Lạc, vừa suy ngẫm xem có nên ở trước mặt bạn gái mới thể hiện một chút hay không, lại vừa không tránh khỏi có chút đắc ý, bạn gái trước kia vẫn nhớ mãi không quên mình. Kết quả hắn không đợi được tình huống như mong chờ, Kỉ Lạc đuổi theo, nắm lấy tay áo người đàn ông kia, không ngừng đong đưa qua lại: “Em với anh ta một chút quan hệ cũng không có! Thật sự đó!”
“Em trước kia mắt bị mù mới có thể coi trọng tên cặn bã như thế!”
“Tên cặn bã như vậy ngay cả một đầu ngón tay của anh cũng không bằng!”
“Ông xã, em yêu anh!”
Đỗ Thiếu Khiêm: “......” Trưng ra khuôn mặt cứng ngắc, cảm thấy trong nháy mắt bản thân bị người ta coi thành tượng sáp, thật mất mặt a.
Sắc mặt người đàn ông kia lập tức tốt lên rất nhiều, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đỗ Thiếu Khiêm một cái, tầm mắt lại dừng trên người cô gái bên cạnh Đỗ Thiếu Khiêm: “Làm phiềm Đỗ tiên sinh không cần ở ngày sinh nhật của vợ tôi, Lễ giáng sinh, Lễ tình nhân...... Gửi quà tặng và thiệp chúc mừng!”
Kỉ Lạc phụ họa gật gật đầu: “Đúng đúng! Em thực khó xử!”
Đỗ Thiếu Khiêm: “......”
Kỉ Lạc đi theo người đàn ông kia cất bước nhanh chóng rời khỏi, lúc gần đi còn không quên “tốt bụng” khuyên bảo cô bạn gái mới của hắn một câu: “Tiểu thư, cẩn thận tra nam(1)!”
Đỗ Thiếu Khiêm cười gượng hai tiếng, kéo tay cô bạn gái mới, cô nàng không khách khí hất tay hắn ra: “Bye!”
......
“Cậu lại không thích Kỉ Lạc, sao còn cho người gửi thiệp, tặng quà chúc mừng?”
Đỗ Thiếu Khiêm trầm mặc trong giây lát mới trả lời: “Làm một người đàn ông, tớ cảm thấy cho dù chia tay mọi người vẫn có thể xem nhau như bạn bè, đây là cách duy trì quan hệ, lại nói quà tặng cũng không cần tớ phải quan tâm, đều là do Tiểu Trần trợ lý của tớ phụ trách việc này.”
Tông Chính không nói gì vài giây, hỏi: “Cậu không phải đối với cô gái nào từng cặp với cậu cũng gửi thiệp tặng quà như vậy đó chứ?”
Đỗ Thiếu Khiêm lắc lắc đầu, Tông Chính cảm thấy tên này vẫn còn cứu được, nhưng ngay sau đó Đỗ Thiếu Khiêm tiếc nuối trả lời: “Cũng tại Tiểu Trần – trợ lý lúc trước của tớ làm mất tờ danh sách, hiện tại chỉ có đưa tặng những cô quen biết vài năm trở lại đây.”
Tông Chính trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên cảm khái một câu: “Chỉ một người phụ nữ tớ cũng chưa thu phục được, cậu hãy mau đề xuất ý kiến, rốt cuộc phải làm như thế nào để thu phục được Lâm Miểu Miểu?”
Đỗ Thiếu Khiêm buồn bực thở dài, yên lặng uống một ngụm rượu: “Gần đây tớ mới phát hiện, con gái học TaeKwonDo, dường như đặc biệt khó thu phục......”
Nói xong hắn lại thở dài, “Cô bạn gái mới kia của tớ, tớ còn chưa thu phục được kìa......”
Hơn mười giờ tối, Tông Chính bắt đầu liên tục nhìn điện thoại, mãi cho đến đúng 11 giờ, tâm tình vô cùng mất mát, Lâm Miểu Miểu không gọi điện thoại đến, trong lòng anh đã có chuẩn bị, nhưng sao hôm nay ngay cả mẹ mình - Lý Trân cũng không gọi điện thoại ......
Anh cũng không ngồi thêm nữa, trở về Thiên Hà Viên, Lâm Miểu Miểu đang nằm ngủ thật thơm thật ngon miệng, anh vội vào tắm rửa, vừa lên giường, đã bị Lâm Miểu Miểu đạp một cước, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Anh uống rượu? Đi sô pha ngủ!”
Tông Chính: “......”
Một đêm say giấc, Lâm Miểu Miểu tinh thần sảng khoái rời giường, mang thai đã được vài tuần, chắc là do tố chất cơ thể tốt, hiện tại cô không có những phản ứng của thời kỳ đầu mang thai, Tông Chính ngủ cả một đêm trên sô pha, cổ đau thắt lưng đau, sắc mặt cực kì kém, lúc ăn điểm tâm sáng, còn bị Lý Trân và Khâu Thục Thanh quở trách một trận, cái gì mà vợ ở nhà mang thai, còn đi đêm không về......
Anh sáp lại gần, hạ giọng: “Cổ anh đau......”
Lâm Miểu Miểu dùng khóe mắt liếc qua, hôm nay cổ của anh quả thật có chút không bình thường, hình như ngủ bị sái cổ.
“Thắt lưng anh đau...... Vợ ơi......”
Lâm Miểu Miểu trong lòng cười thầm, Tông Chính lúc ngồi ăn sáng nhiều lần đá chân cô ở dưới bàn, vẻ mặt cô lạnh nhạt hất tay anh ra, không nhìn ánh mắt sâu kín của anh.
Ăn cơm xong, anh vừa thắt caravat vừa đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Miểu Miểu: “Anh đi nha......”
Lâm Miểu Miểu đang xem tờ nhật báo, một chút phản ứng cũng không có, Tông Chính tăng âm lượng thêm chút nữa: “Vợ ơi, anh đi đó......”
Lâm Miểu Miểu còn chưa kịp đáp lại, Khâu Thục Thanh đã không kiên nhẫn: “Muốn đi thì đi nhanh di, lề mà lề mề ở đó làm gì?”
Mặt Tông Chính sượng chín, càng nghĩ càng cảm thấy lòng chua xót, thật sự là bà nội không thương, mẹ không yêu, anh sống ở Thiên Hà Viên giống như không khí trôi lơ lửng vậy. Bây giờ mỗi lần anh gọi điện thoại cho Lâm Miểu Miểu, chỉ cần không liên quan tới vụ án của Cố Dung, nói hai câu cô đã cúp điện thoại của anh, khiến cho hiện tại chủ đề câu chuyện của anh và cô chỉ xoay quanh vụ án của Cố Dung.
Cả ngày nay, Tông Chính ngồi trong văn phòng, trong lòng phiền muộn bức bối, nhất là lại mở cái hội nghị dài dòng, tâm tình quả thực buồn bực vô cùng, hai ngày trước bởi vì vụ án của Cố Dung, mỗi ngày đều có tiến triển mới, anh còn có thể lấy cớ gọi điện thoại cho Lâm Miểu Miểu, cho cô biết sự tồn tại của anh, nhưng hôm nay...... Mãi cho đến tan tầm, một mẩu tin cũng không có.
Về nhà, Lâm Miểu Miểu ngược lại chủ động nói với anh vài câu, lại là về vụ án Cố Dung, từ lúc vụ án Cố Dung xảy ra cho tới bây giờ chỉ ngắn ngủi vài ngày, nhưng tiến triển cũng khá khả quan, mỗi ngày ti vi đều đưa tin tức mới, hôm nay Lâm Miểu Miểu mở ti vi chờ mãi, kết quả vụ án vẫn giậm chân tại chỗ như ngày hôm qua, ở bảng tin Diệp Ninh tự thú, tuy rằng quan hệ giữa cô với Diệp Ninh cũng không thể nói là thân thiết, nhưng trong lòng Lâm Miểu Miểu vẫn hy vọng Diệp Ninh không phải là hung thủ.
Hai người thảo luận trong chốc lát, ăn cơm xong, Tông Chính nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt khẽ biến.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian